Em là cô ấy... thứ hai
Phan_14
“Đại ca. Chính là thằng đó. Hôm nay em thấy nó ngồi trong chiếc ô tô đó, không sai đâu.”
Dù hoảng hốt nhưng đôi mắt Hoàng Quân vẫn hằn lên một nét khó hiểu. Rốt cuộc bọn này là ai?
Thằng có vết sẹo ở má vừa được xưng là đại ca tức giận nhổ đến phẹt một bãi nước bọt ra đất. Đôi mắt hắn gườm gườm nhìn Hoàng Quân, da mặt căng ra, biểu hiện của hắn như muốn đâm cho anh vài nhát.
“Mẹ kiếp! Mày làm tao mất mấy chục tỷ, còn hại tao sống chui lủi có nhà không dám về. Để xem hôm nay tao xử mày thế nào.”
Hoàng Quân ngẩn người. Không phải chứ? Anh cũng biết mình vừa đẹp trai lại tài hoa, trên thương trường lẫn tình trường đều có không ít kẻ ghen tị. Nhưng dù sao cũng chưa đến mức phải lấy mạng của anh chứ? Với cả hắn vừa nói cái quái gì vậy? Mấy chục tỉ? Có nhà không dám về? Sao anh chẳng hiểu gì hết?
Rõ ràng là Lệ Dương cũng đang có suy nghĩ giống như anh, cô cũng ngớ người ra.
“Khoan đã. Hình như có chút hiểu lầm. Anh nói gì tôi nghe không hiểu.”
“Mày còn giả bộ không hiểu.” Ánh mắt tên du côn nhìn như muốn bóc cái lớp mặt nạ hắn cho rằng anh đang đeo ra, rít qua kẽ răng.
Xuân Vy trong tay hai tên đồng bọn của hắn vẫn không ngừng giãy giụa.
“Đại ca. Xử lí nhanh đi. Ở đây lâu không an toàn đâu.”
Thằng mặt sẹo đánh mắt qua tên đàn em một chút, rồi lại chuyển qua người Hoàng Quân, đôi mắt vẫn ngùn ngụt lửa đỏ.
“Lôi nó về cho anh Bửu xử lý.”
“Còn hai đứa này thì sao anh?” Thằng bên cạnh đang lăm lăm con dao rụt rè nhìn hắn, không dám nói lớn.
“Mày ngu thế. Thả bọn nó ra để nó đi báo cảnh sát à? Đem hết đi.”
Một dự cảm không lành bao phủ đầu óc Hoàng Quân. Đôi mắt anh nheo nheo, lông mày khẽ nhíu lại. Khi hai thằng còn đứng không nãy giờ cầm dao đi tới chỗ anh, mặt đằng đằng sát khí, Hoàng Quân đưa tay ra nắm lấy tay Lệ Dương nãy giờ vẫn đứng bên cạnh anh, anh khẽ thì thầm, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy khí chất:
“Đừng sợ.”
Cô không sợ mình sẽ bị làm hại. Cô muốn nói ở bên anh cô chưa bao giờ thấy sợ bất cứ điều gì. Nhưng lúc này đây, cô lại sợ chúng sẽ làm gì anh. Khuôn mặt, cả cái dáng đi dữ tợn kia nữa, chẳng toát ra một chút gì gọi là thiện lương.
“Các người muốn gì?” Hoàng Quân nhìn tên mặt sẹo nãy giờ vẫn không thôi dán mắt vào anh.
Nó nhếch mép lên cười:
“Muốn gì mày phải tự biết chứ. Biết có ngày hôm nay thì trước đây nên ngoan ngoãn đừng xía vào chuyện của bọn tao.”
“Có lẽ đã có hiểu lầm. Tôi không biết các anh là ai cả. Các anh thả cô bé kia ra đi, nó còn nhỏ, đừng làm nó sợ.”
Hắn lại nhếch mép cười lần thứ hai và gằn lên từng tiếng:
“Chúng mày bắt hai đứa nó lại đi.”
Hoàng Quân hiểu rõ anh không có cơ hội để đôi co giải thích nữa. Phía bên này là vỉa hè trống vắng, cách một bãi cỏ rộng là đường phố nhộn nhịp người xe. Chắc không ai để ý nhìn sang bên này, mà có nhìn sang chắc cũng không có ý định tham gia vào câu chuyện giữa anh và họ. Vì hơn hết những người ở cái mảnh đất đầy rẫy biến động này hiểu rằng, không phải chuyện của mình tốt nhất là đừng chõ mũi vào, mà đặc biệt hơn là đừng bao giờ đụng đến giới xã hội đen, vì sẽ không bao giờ biết chúng có thể làm gì với mình.
Người vẫn thờ ơ lướt qua, chẳng ai để ý đến một con bé đang bị hai tên đàn ông lực lưỡng giữ chặt, mắt ướt nhòe, miệng không ngừng mếu máo. Chẳng ai chú tâm khuôn mặt khó hiểu và lo lắng của đôi nam nữ đang đứng trong vòng vây của một bọn người đầu trâu mặt ngựa.
Hai tên nãy giờ vẫn đứng gần Hoàng Quân và Lệ Dương nghe lệnh của tên đàn anh mau chóng hành động. Chúng xông vào định lôi anh và cô đi. Nhưng Hoàng Quân đã phản kháng lại. Trước đây anh từng học võ, chỉ học như một thú vui và biết đâu có lúc dùng đến, như để cứu người chẳng hạn. Chỉ không ngờ võ đó bây giờ anh lại dùng để cứu chính mình, mà cũng không hiểu vì sao lại có cơ sự này nữa.
Anh thả bàn tay đang nắm lấy tay Lệ Dương ra và đẩy cô về phía sau. Cô chỉ kịp nghe anh nói: “Mau chạy đi” thì hai tên kia đã vung gậy lên. Anh giơ tay đỡ được, dùng chân đá vào hông một tên rồi nhanh chóng rút cây gậy đang cầm hờ trên tay hắn và quật mạnh lên tên thứ hai. Hai đứa ngã nhào ra đất. Anh hét lên với Lệ Dương đang đứng bất động.
“Còn đứng đó à? Mau chạy đi.”
Cô giật bắn người, nước mắt lưng tròng hoảng hốt nhìn Hoàng Quân. Trong thảng thốt, đôi mắt cô đỏ lên vì hoảng loạn và giật mình. Hoàng Quân xông đến chỗ hai tên đang giữ Xuân Vy, hai tên đó tái mặt, vội vàng xô con bé ngã ra nền đất và lao về phía anh, tay vẫn giơ cao cây gậy. Anh cúi đầu tránh được một đòn vừa định giáng xuống, lách qua người hai tên đó chạy tới xốc Xuân Vy đứng dậy. Hai tên kia quay lại liên tục tấn công anh, anh vừa phải một tay nắm lấy Xuân Vy, tay còn lại dùng cây gậy đánh vào những chỗ hiểm của chúng, vì bị vướng con bé nên anh cũng hứng trọn mấy đòn. Nhưng những lúc nguy hiểm, con người ta mới thấy sức mạnh của mình quả không tầm thường, anh lảo đảo sau cú giáng thì đứng thẳng được người lên và dùng hết sức xô Xuân Vy về phía Lệ Dương. Mặt anh đỏ bừng quát:
“Chạy.”
Câu nói của anh gần như là ra lệnh.
Lệ Dương nãy giờ vẫn đứng bịt miệng nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Tiếng quát lớn của anh làm cô giật mình. Cô đỡ lấy Xuân Vy đang loạng choạng vì vừa bị Hoàng Quân đẩy mạnh, rồi kéo tay con bé chạy hướng đường trống trước mặt. Hoàng Quân cũng chạy, nhưng là về hướng ngược lại.
Hai đứa lúc đầu bị anh đánh ngã cũng từ từ đứng dậy được, xoa xoa vùng bị thương rồi cun cút chạy lại phía thằng cầm đầu. Hai tên vừa đánh nhau với Hoàng Quân cũng kịp lúc chạy tới.
“Giờ sao đại ca?” Một thằng ngu ngơ hỏi.
Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng đã bị ăn ngay một cái bạt tai của đại ca nó.
“Một lũ ăn hại. Thế mà cũng để bọn nó chạy mất. Hai thằng này theo tao đuổi theo thằng kia, còn hai đứa mày,” hắn gườm gườm nhìn hai thằng bị đánh ngã mới lui cui bò dậy được, “đuổi theo hai đứa kia, để chúng nó chạy thoát thì coi chừng cái mạng.”
“Dạ.”
Mấy tên này tuy đánh nhau yếu nhưng khẩu ngữ thì vừa dõng dạc vừa nhanh chóng. Đại ca nó vừa ra lệnh xong, tất cả đã theo lệnh hành động, nhanh chóng đuổi theo người.
Còn lại tên đại ca ngơ ra một lúc rồi cũng biến mất. Hắn không ngờ mấy tên đàn em của hắn đang đau mà vọt nhanh đến vậy. Có lẽ bọn chúng nghĩ rời xa hắn càng nhanh càng xa càng an toàn.
Lệ Dương kéo tay Xuân Vy chạy được một lúc, ngoảnh lại đã thấy hai tên côn đồ đuổi gần sát phía sau. Cô hoảng hốt chạy nhanh hơn, nhưng sức lực cứ yếu dần. Cô biết nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn cũng bị bắt lại mà thôi. Giờ không có Hoàng Quân ở bên, một cảm giác sợ hãi và trách nhiệm bảo đảm an toàn cho Xuân Vy đè nặng lên vai cô.
Cô chạy vào một ngõ hẻm, trong ngõ có một xưởng bào gỗ đã lâu không sử dụng, cửa ra vào vẫn đóng kín mít bấy lâu nay. Cô nhìn xung quanh một lúc, dặn lòng phải thật bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Cô nhìn thấy một cây bàng lớn ngay trước xưởng, cô quay lại nhìn Xuân Vy mặt vẫn đầm đìa nước mắt vì sợ hãi.
“Em biết chỗ này chứ?”
Con bé gật đầu:
“Đây là xưởng gỗ cũ của bác Quang, bác ấy vào Nam mấy tháng nay rồi nên bỏ không. Hồi trước em hay qua đây chơi, bác ấy quý em lắm.”
Lệ Dương không còn đủ thời gian để ngồi nghe con bé tường thuật lại tình cảm quý mến nó dành cho bác Quang và bác Quang dành cho nó nữa. Giọng cô trong giây phút trở nên rành mạch, cô vuốt ngực lấy lại hơi nói với con bé:
“Giờ chị đỡ em lên chạc ba cây kia.” Lệ Dương chỉ vào chạc ba cành gần mặt đất nhất của cây bàng. Nói là gần mặt đất nhưng cũng gần gấp đôi chiều cao của cô. “Chị sẽ dụ hai tên đó theo chị, đợi chúng đi rồi em tụt xuống chạy về báo với mẹ và bà ngoại, biết không?”
Con bé lắc lắc đầu, sụt sịt:
“Em sợ...”
“Đừng sợ.” Lệ Dương xoa đầu Xuân Vy. “Bị chúng bắt được mới đáng sợ. Nghe lời chị, nhớ ngồi im không được cử động nhé.”
Nói rồi cô bế thốc Xuân Vy lên, con bé bám tay vào thân cây, giẫm lên vai cô và nhón chân trèo lên chạc ba của cây. Lá cây rậm và to che khuất người, trong bóng tối nếu không để ý rất khó phát hiện. Khi Xuân Vy đã ngồi vững trên chạc cây rồi, Lệ Dương quay ra cũng vừa nhìn thấy bóng của hai tên kia đang đổ vào ngõ hẻm, cô nhìn con bé một giây, trước khi rời đi không quên dặn:
“Nhớ lời chị.”
Rồi vọt ra đường chạy tiếp. Hai tên kia vừa nhìn thấy bóng cô từ ngõ hẻm vội vàng chạy theo, không để ý là lúc nãy có hai người, sao giờ chỉ còn một. Chúng chạy qua cây bàng mà Xuân Vy đang ngồi, con bé chỉ biết nín thở. Nó có cảm giác tiếng thở yếu ớt của nó sao mà giống như tiếng bom.
Đợi bóng dáng hai tên du côn khuất dần trong ngõ, nó mới từ từ tụt xuống, quay đầu chạy một mạch không dám ngoảnh lại.
Hoàng Quân chạy được một đoạn thì hoàn toàn kiệt sức. Lúc nãy anh bị phang hai cú vào đầu, dù cố gắng đứng dậy nhưng vẫn còn bị choáng. Anh loạng choạng ngã xuống vỉa hè, đúng lúc ba tên kia lao tới. Trong lúc choáng váng, anh chỉ mơ hồ nhìn thấy nụ cười nửa miệng của thằng có vết sẹo ở má, có cảm giác mình bị đá lăn mấy vòng trên vỉa hè. Rồi anh từ từ lịm đi trong mệt mỏi và đau đớn, không còn biết gì nữa.
Có một cảm giác đau thắt ở cổ tay khi vừa tỉnh dậy, Hoàng Quân mới biết mình bị trói. Anh nhìn xung quanh, một nhà kho cũ nát có lẽ đã lâu không có người sử dụng. Xung quanh còn mấy thùng không vứt ngổn ngang sặc lên mùi dầu hỏa, còn anh thì bị trói chặt tay vào một chiếc cột bê tông ở góc kho. Hoàng Quân lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh vừa khó hiểu vừa lo lắng, nhưng cũng thở phào khi không nhìn thấy Lệ Dương và Xuân Vy bị trói ở đây. Có lẽ hai người đã chạy thoát.
Thấy vai phải có cảm giác nằng nặng, Hoàng Quân ngoái đầu lại nhìn và giật mình khi thấy Lệ Dương đang ngả đầu vào vai anh. Thì ra hai người bị trói quay lưng lại với nhau. Anh vội dùng vai lay lay cô.
“Lệ Dương! Dậy đi.”
Lệ Dương từ từ mở mắt, việc đầu tiên của cô là ngáp, sau đó đưa ánh mắt bơ phờ nhìn xung quanh, hai tròng mắt từ từ chuyển sang biểu hiện sợ hãi. Cô hốt hoảng quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy nửa khuôn mặt của Hoàng Quân vội hỏi:
“Anh Quân. Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Tôi cũng không biết. Có lẽ là một nhà kho. Cô không sao chứ?”
Lệ Dương lắc đầu:
“Tôi không sao. Không phải chúng ta bị bắt cóc tống tiền đầy chứ.” Giọng Lệ Dương rụt rè, có lẽ đây là lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra để giải thích cho việc mình bỗng nhiên bị trói ở đây.
Hoàng Quân nhìn không gian xung quanh, giọng anh trầm xuống:
“Có lẽ là có nhầm lẫn gì đó. Tôi cũng không hiểu nữa.”
Rồi như nhớ ra điều gì, anh quay về phía cô giọng nôn nóng:
“Phải rồi. Không phải cô và Xuân Vy đi cùng nhau sao? Con bé đâu rồi?”
Lệ Dương nhăn nhăn khóe mắt, cô nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó để nói cho anh:
“Xuân Vy...”
Rồi cô chợt reo lên:
“Có thể con bé đã về nhà an toàn rồi.”
“Sao?”
“Lúc đó... tôi và Xuân Vy bị hai người đuổi theo... Tôi đỡ con bé trốn trên chạc ba cây bàng. Phải rồi, là cây bàng trước một xưởng gỗ của bác Quang gì đó. Nó nói nó biết đường về nhà. Sau đó hai người kia đều đuổi theo tôi, tôi bị đánh ngất đi. Tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi.”
Trong giọng nói của Hoàng Quân có đến bảy phần lo lắng:
“Hy vọng con bé không gặp chuyện gì.”
Im lặng vài giây, anh xoay bàn tay nắm lấy bàn tay Lệ Dương được trói với anh bởi cùng một sợi dây, giọng ngập ngừng:
“Tôi xin lỗi.”
Lệ Dương không nói gì, vì có lẽ đang lâng lâng cảm giác ấm áp và sung sướng khi bỗng dưng được anh nắm tay. Đúng lúc đó, một tia nắng hắt qua cánh cửa nhà kho vừa được đẩy ra xói vào mắt Hoàng Quân. Anh nheo mắt nhìn hai thằng một ột thấp, thằng cao thì béo, thằng thấp lại gầy nhom như kẻ nghiện. Hai cái dáng người lệch nhau với tỷ lệ lớn kia đang từ từ tiến về phía anh và Lệ Dương.
Thằng thấp gầy lấy một cái ghế đặt xuống ngay đằng sau tên đại ca của nó. Thằng cao béo không thèm nhìn lại, nghiễm nhiên ngồi xuống ghế như một phản xạ tự nhiên. Cái mông hắn chiếm gần hết cái ghế. Hắn cầm điếu thuốc vừa phì phèo vừa hỏi Hoàng Quân:
“Mày với thằng luật sư Trần Vũ Hải có quan hệ gì? Sao lại lái xe của nó?”
“Trần Vũ Hải...” Hoàng Quân khẽ mấp máy môi. Anh dần hiểu ra vì sao mình có mặt ở đây. Có vẻ như cậu bạn thân của anh đã gây ra chuyện lớn gì rồi. Mà không, phải là chuyện rất lớn mới đúng.
“Mày lẩm bẩm cái gì?” Hắn vừa nói vừa phả khói ra đầy miệng.
“Tôi tên Hoàng Quân, tôi không biết Trần Vũ Hải là ai cả.”
Rõ ràng câu trả lời này của anh không mang lại cho hắn một phần trăm nào độ tin cậy. Hắn trừng mắt lên nhìn anh, trong mắt lộ rõ những tia máu đỏ tươi. Còn Lệ Dương lại khẽ giật mình. Cô không hiểu ý của Hoàng Quân. Cô còn tưởng anh trong quá trình chạy trốn đầu bị đập vào đâu đó ảnh hưởng đến não bộ nên quên mất mình có một người bạn rất thân tên là Trần Vũ Hải. Cô khẽ thì thầm bên tai anh:
“Anh Quân...”
Bàn tay Hoàng Quân siết chặt lấy tay Lệ Dương. Cái siết tay này dường như muốn nhắc nhở cô đừng nói bất cứ điều gì.
“Mày lừa con nít đấy à? Không biết nó sao lại ngồi trên xe của nó?”
“Tôi không biết thật. Đây là xe của tôi.”
Có vẻ như tên xã hội đen ở trước mặt Lệ Dương và Hoàng Quân thừa du côn nhưng lại thiếu kiên nhẫn. Hắn không hỏi thêm câu nào nữa mà dùng chân đá vào ngực anh một cú thật mạnh. Hoàng Quân đau đớn cúi gập người xuống, hắn dùng tay túm tóc để vực đầu anh ngẩng lên.
“Mẹ kiếp! Mày nói nhẹ nhàng không nghe, muốn ăn đòn hả?”
Hoàng Quân vẫn chưa hết choáng vì cú đấm lúc nãy, mắt anh hơi nhắm lại, nhưng giọng nói thì dứt khoát:
“Tôi đã bảo không biết rồi...”
Không đợi anh nói dứt câu, hắn nắm chặt bàn tay phải lại rồi dùng hết sức thụi vào mặt anh. Cú đấm rất mạnh, trên khoé môi Hoàng Quân trào ra một hàng máu đỏ. Lệ Dương ngồi bên cạnh vô cùng sợ hãi và lo lắng, cô hét lên:
“Đừng đánh nữa. Xin đừng đánh anh ấy.”
Âm thanh của cô làm tên béo kia ngừng lại, đưa mắt nhìn. Bây giờ hắn mới để ý tới, ngoài Hoàng Quân ra còn có cô nữa. Hắn trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi nở nụ cười đắc ý:
“Nếu cô nói, tôi sẽ không đánh nữa.”
“Tôi...” Lệ Dương ấp úng. Cô chưa bao giờ phải đứng trước một lựa chọn khó khăn như vậy. Nếu cô nói cho hắn biết, Trần Vũ Hải rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu không nói, người mà cô bấy lâu dành trọn trái tim yêu thương và bảo vệ chắc chắn sẽ bị đánh chết mất. Lệ Dương thực sự rất bối rối, sự bối rối đó không chỉ làm cô thấy khó chịu mà thằng du côn mặt sẹo cũng không lấy gì làm hài lòng. Hắn đứng lên đi lại trước mặt cô, ngồi xuống, mặt hắn ghé sát với mặt cô:
“Thế nào...”
Lệ Dương mím chặt môi. Cô phải nói. Cân nhắc thiệt hơn trong tình huống này thì nói ra là tốt hơn. Hoàng Quân dường như hiểu được những gì cô đang suy nghĩ, anh lại siết chặt lấy tay cô, anh nói trong hơi thở mệt mỏi và gấp gáp:
“Thả cô ấy ra, tôi sẽ nói cho các người chỗ ở của Trần Vũ Hải.”
“Shit!”
Thằng mặt sẹo buông một câu chửi thề. Hắn nhìn anh với ánh mắt như muốn nói, trong tình thế này, anh cơ bản không có tư cách đặt ra yêu cầu. Hắn có vẻ thích thú khi thấy tình cảm của anh và cô. Thấy tên đàn em đứng sau nãy giờ đang chảy nước miếng nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của Lệ Dương hở ra sau lớp áo sơ mi, trong đầu hắn vụt ra một ý nghĩ xấu xa. Hắn nhếch mép cười nói một câu rất vu vơ:
“Thả gì chứ? Cô em xinh tươi đã đến đây rồi thì vui vẻ với bọn này một chút.”
Hoàng Quân trừng mắt. Con ngươi của anh mở to lộ ra một vẻ hoảng hốt và tức giận. Anh biết những kẻ hạ lưu sẽ chẳng nể nang bất cứ điều gì. Sự tức giận dần chuyển sang sự lo lắng, đôi bàn tay anh nắm lấy tay Lệ Dương cũng cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay cô.
Trái ngược với Hoàng Quân và Lệ Dương, vẻ mặt tên to béo kia lại có một cái gì đó rất khoái chí và mãn nguyện. Hắn vứt điếu thuốc đang hút dở thả xuống chân di di một chút rồi lại ngồi xuống trước mặt Lệ Dương.
“Lão gia đây trước nay không thích cưỡng ép phụ nữ. Vậy nên nếu cô em tình nguyện phục vụ anh, anh đảm bảo thằng người yêu này của em an toàn trở về nhà.”
“Thật không?” Lệ Dương hỏi lại hắn bằng giọng hết sức ngây thơ. Trong lúc này, cô cơ bản chỉ nghĩ đến việc làm sao để hai người có thể thoát khỏi đây. Còn nếu một trong hai phải hy sinh, thì đó chính là cô.
“Cô điên rồi à?” Hoàng Quân nói bằng giọng bất mãn. “Cô tin những gì hắn nói thà tin chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây an toàn còn hơn.”
“Câm mồm.” Hoàng Quân lại hứng thêm một cái tát nữa. “Trong lúc ông đây đang nói chuyện đại sự không thích có đứa nào lải nhải bên cạnh”.
“Xin đừng đánh anh ấy nữa.” Lệ Dương khóc lóc cầu xin. Mỗi một cú đấm lên người Hoàng Quân cô tưởng như có ngàn mũi kim đang chích vào trong tim mình vậy.
“Đừng đánh nữa.”
Một giọt nước mắt trào ra trên khoé mi cô. Cô đã vô số lần nhìn thấy bệnh nhân quằn quại đau đớn trong bệnh viện, những lúc đấy cô chỉ thấy một chút mủi lòng. Vậy mà không hiểu sao nhìn anh bây giờ, không quằn quại, không kêu la mà lòng cô lại chua xót đến thế.
“Tôi đồng ý với ông.”
Một câu nói của Lệ Dương khiến bầu không khí vừa nặng nề vừa đáng sợ. Hoàng Quân không còn đủ sức lực để hét lên với cô nữa. Trong hơi thở hổn hển, Lệ Dương nghe tiếng anh như gió thoảng bên tai: “Lệ Dương, tôi xin cô, đừng làm vậy.”
Cô chưa kịp đáp lại lời cầu xin của anh thì tiếng cười như tiếng pháo nổ đại bác của thằng mặt sẹo đã vang lên ha hả. Hắn cúi xuống lấy ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay chai sần vì dao kéo và đánh đấm quẹt nhẹ lên gò má cô. Giọng hắn cực kỳ trớt nhả:
“Cô em sáng suốt lắm! Đồng ý sớm có phải đỡ mất thời gian của bọn này không?”
Nói rồi hắn hất đầu về phía tay đàn em đang háo hức, ra hiệu bảo cởi trói cho cô. Rất nhanh, cổ tay Lệ Dương được thả lỏng khỏi sợi dây. Cô cảm nhận được chỉ còn sức nắm yếu ớt từ đôi bàn tay Hoàng Quân. Tên đại ca nắm vai kéo cô dậy, tay cô tuột khỏi tay anh một cách nhanh chóng.
Lệ Dương quay lại, cô nhìn Hoàng Quân bằng ánh mắt đau đớn và bất lực. Anh cũng nhìn cô, nhưng là với một ánh mắt khẩn cầu tha thiết. Cô cúi xuống đưa tay lau máu bên khoé miệng anh, nước mắt cô chảy xuống thấm vào môi mặn chát. Hoàng Quân yếu ớt lắc đầu với cô. Lệ Dương nhìn anh nở một nụ cười chua xót.
“Có thể sau này sẽ không có cơ hội để nói nữa, em không muốn tới lúc không nhìn thấy anh nữa vẫn không thể nói cho anh biết.” Cô ngập ngừng rồi từ từ thốt lên ba chữ: “Em thích anh!”
Đôi mắt Hoàng Quân mở to nhìn cô.
“Em thích anh. Rất rất lâu rồi. Mặc dù em biết trong lòng anh mãi không quên được cô ấy. Em tình nguyện ở bên anh, chia sẻ cùng anh những vui buồn, cùng anh cười, cùng anh khóc, cùng anh nhớ về một cô gái. Em không cần anh báo đáp lại tình cảm của mình, bởi vì với em, được nhìn thấy anh mỗi ngày sống vui vẻ chính là điều hạnh phúc nhất...”
Lệ Dương dừng lại một chút, cô lấy tay quệt nước mắt.
“Em đã tự nhủ với mình. Chỉ cần anh được vui vẻ, điều gì em cũng sẽ làm, thậm chí phải chết.” Rồi cô chợt bật cười: “Lúc đó em nghĩ mình rất ngớ ngẩn, anh đang sống yên bình như thế, em lại nghĩ đến cái gì mà chết chóc. Giờ thì đúng là... không gì có thể đoán trước được.”
Cô nhìn vào đôi bờ mi sưng lên vì bị đánh, đôi môi đang run run của anh. Không kiềm lòng được, cô khẽ cúi đầu xuống và hôn nhẹ vào đôi môi ấy. Rồi Lệ Dương bất chợt đứng phắt dậy, như chỉ sợ nhìn anh thêm một giây phút nữa cô sẽ không thể quay đầu bước đi.
Lệ Dương đi theo tên đàn em ra phía gần cửa thì Hoàng Quân dùng hết sức lực còn lại của anh sau gần hai ngày bị bỏ đói gọi với theo cô:
“Lệ Dương, anh yêu em!”
Lệ Dương không thể ngờ, có chết cũng không thể ngờ một ngày cô lại được nghe ba từ này phát ra từ miệng Hoàng Quân. Ba từ ngày nào cô cũng chờ mong và hy vọng, để rồi thất vọng mỗi khi nhìn thấy anh trầm mặc cầm lên tấm ảnh của Ngọc Linh và nhìn nó với một vẻ đầy chua xót. Ba từ này của anh khiến cô chết đứng, cô quay đầu lại và tròn xoe mắt nhìn anh như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
“Anh yêu em! Vì thế xin em hãy giữ mình cho tới khi trở thành vợ anh.”
Nếu Lệ Dương không phải là người có trái tim khoẻ mạnh có lẽ cô đã bị Hoàng Quân dọa cho bất ngờ đến chết. Vừa nãy là anh nói yêu cô, bây giờ là nói muốn lấy cô làm vợ. Cô có nghe nhầm không?
“Anh vừa nói gì cơ?” Đôi môi cô mấp máy hỏi lại.
“Em không nghe rõ sao, anh nói là muốn lấy em.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian